XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cốt Cách Mỹ Nhân


Phan_22

“Ông Trần là bạn cũ của ta”, Mẹ anh cười nói, nhớ lại: “ông ta rất ngạo mạn, rất hiếm khi khen người khác.”

“Chị dâu...” Văn Hạnh ngay lập tức sửa lời. “Chị Thời Nghi, em thật sự rất muốn nhìn thấy bức tranh của chị, đáng tiếc đã tặng cho bác Trần rồi.” Đồng Giai Nhân cười: “Hay hôm nay vẽ lại một bức, đặt ở nhà họ Châu Sinh là được rồi.”

“Được không?” Văn Hạnh cười, nhìn Thời Nghi. “Được không, chị Thời Nghi?”

Thời Nghi đang định nhận lời, Châu Sinh Thần đột nhiên xen vào: “Vẽ tranh rất hao tổn tinh thần, sức khỏe của cô ấy vẫn chưa hồi phục.”

“Cũng phải.” Văn Hạnh hơi mất hứng.

“Nhưng...” Anh chậm rãi nói tiếp, đưa ra một đề nghị khác, “anh có thể thử vẽ lại một bức như thế.”

Giọng rất bình thản, tựa như đó là một việc rất đơn giản vậy.

Mọi người đều rất ngạc nhiên, bởi khi đó bức tranh vừa vẽ xong đã bị lấy đi, cho dù anh đã nhìn cũng chỉ duy nhất một lần đó. Vẽ lại bức tranh chỉ nhìn qua một lần, nói thì đơn giản nhưng lúc hạ bút thì thật sự rất khó.

Thời Nghi cũng có chút do dự, mãi cho tới khi thấy anh đứng trong phòng đọc sách hạ bút.

Đầu tiên là cỏ lau, mỗi nhánh đều rất nhiều lá.

Từng tầng một, có lúc lại dừng, dường như đang nhớ lại.

Vẽ xong cỏ lau, anh dừng bút, rửa qua bút bằng nước sạch, chấm vào mực đen, đặt bút xuống, hoa sen nở bừng. Anh rất chuyên tâm, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt chỉ tập trung vào trang giấy đặt trước mặt.

Một bông sen.

Vừa giống, lại vừa không giống.

Bông sen giữa đám cỏ lau mà cô vẽ lần đó, bút pháp mềm mại uyển chuyển, tựa như bông sen duy nhất còn lại trong hồ ngày cuối hạ, có phần lạnh lẽo.

Còn bút pháp của bức tranh này lại có phần phong lưu hơn, như bông sen đầu tiên trong hồ đầu hạ.

Cảnh trong tranh, tựa như lòng người.

Mẹ Châu Sinh Thần cười cảm thán, bức tranh này mặc dù ý cảnh không giống, nhưng cũng giống đến bảy tám phần. Văn Hạnh và Đồng Giai Nhân đều ngây người ngắm bức tranh, mỗi người đều đang suy nghĩ gì đó. Châu Sinh Thần khẽ ngoảnh đầu, nhìn cô: “Giống không?”

Thời Nghi nói không nên lời, khẽ cười, chỉ biết nhìn anh.

Châu Sinh Thần quan tâm cô. Anh từ đầu đến cuối luôn tôn trọng lời hứa với Thời Nghi, kiên nhẫn chăm sóc và trân trọng cô.

Nhìn qua một lần, đã có thể đặt bút thành tranh.

Nếu không để tâm, rất khó có thể làm vậy.

Châu Sinh Thần cũng nhìn cô, cười, đổi bút, viết mấy chữ cạnh bức tranh:

“Lặng ngắm sen tinh khiết. Lòng không nhiễm bụi trần.”

Là một câu thơ của Mạnh Hạo Nhiên.

Thời Nghi nhận ra câu thơ này, bỗng nhiên nhớ ra hàm ý của nó.

“Em nhìn xem, bông hoa sen này mọc lên từ bùn lầy mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cũng là tự răn mình, không được để thế tục quấy nhiễu, bảo vệ trái tim trong sạch.”

Mười chữ đơn giản mà nhập tâm.

Ánh mắt của cô lướt từ bức tranh rồi dừng lại ở anh.

“Là thơ của Mạnh Hạo Nhiên?” Văn Hạnh rất vui vẻ, phát hiện bản thân cũng biết câu thơ này. “Rất hợp với bức tranh.”

Đồng Giai Nhân cũng cười, nói khẽ: “Phải, rất hợp.”

Trong căn phòng, chỉ có mẹ Châu Sinh Thần và Thời Nghi hiểu anh viết câu thơ của Mạnh Hạo Nhiên là muốn nói gì.

Cuộc nói chuyện vừa nãy, anh không hề tham gia.

Nhưng hoàn toàn không thỏa hiệp.

Những việc anh làm, những người anh lựa chọn, từ đầu đến cuối sẽ không thay đổi.

“Lặng ngắm sen tinh khiết. Lòng không nhiễm bụi trần.”

Thời Nghi trong lòng anh, là một Thời Nghi như thế. Thời Nghi của anh.

Hồ sen cuối hạ thường có cảm giác lụi tàn.

Thời Nghi bước trên chiếc cầu bằng đá cong cong uốn khúc trên mặt nước, không cảm thấy đây là cảnh sắc tàn úa thê lương. Thu tới sắc nâu loang lổ trên hồ, qua đông mặt nước đóng băng vừa dày vừa nặng nề, để rồi sang năm sắc xanh thẫm lại ngập tràn.

Xuân qua thu tới, năm này qua năm khác.

Thời Nghi quay người lại nhìn thấy Châu Sinh Thần chỉ cách mình hai ba bước chân. Cho dù là anh của kiếp trước chỉ vung tay lên đã có thể khiến hơn mười vạn tướng sĩ rào rào quỳ xuống, hay anh của kiếp này tay đút túi quần ung dung đứng trước mặt cô, tất cả đều không thể thay thế.

Thời Nghi cười, anh cũng khẽ cười theo.

“Em... thật sự không thích hợp với gia đình anh.”

Anh không quá để ý: “Anh cũng không thích hợp.”

“Anh từ nhỏ đều thế này sao?”

Châu Sinh Thần cười một tiếng: “Cũng không khác lúc em còn nhỏ, không quá hòa đồng.”

Thời Nghi nghĩ tới việc anh hiểu mình rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cảm thấy không thoải mái: “Tài liệu của em trong tay anh, rốt cuộc chi tiết đến mức nào?”

“Chi tiết đến mức nào ư?” Châu Sinh Thần nghĩ một chút: “Chi tiết đến việc em thích cà phê thích bỏ thêm sữa, không bỏ đường.”

Thật sự quá tỉ mỉ.

Từ lần đầu hai người gặp nhau, thậm chí chưa gặp lại lần như hai, anh đã biết những điều này.

Chỉ tiếp xúc một thời gian rất ngắn ở Tây An, cô đã hoàn toàn bị anh nắm rõ. Mà đối với anh, cô hoàn toàn là si mê. Mỗi đoạn thời gian, thậm chí mỗi ngày trôi qua đều khiến cô nhận ra mọi thứ cô biết về anh trước đây đều không thật.

Cô dừng bước, Châu Sinh Thần cũng tự nhiên dừng lại.

“Quá khứ của anh, cũng là sống trong hoàn cảnh này, có thấy quen không?”

Chính trị, khoáng sản, đất đai, đá quý, buôn bán ma túy và vũ khí.

Cô cảm thấy những thứ này đều đi ngược lại với con người anh.

“Anh?” Dường như anh đang nghĩ gì đó, im lặng một lúc. “Anh không quen, cũng không thích, nhưng không có cách nào để gạt bỏ, quan hệ huyết thống là quan hệ duy nhất giữa người với người không thể nào gạt bỏ. Anh chỉ thích một cuộc sống đơn giản.”

Cô “vâng” một tiếng, khẽ trêu anh: “Thích sao Kim, thích hơn cả Trái đất mà mình đang sống?”

Anh bị cô trêu chọc, cũng đáp: “Nhưng đầu tiên, phải bảo vệ mảnh đất dưới chân mình. Mảnh đất dưới chân mình mà không bảo vệ được thì đồng bào dựa vào đâu để sinh tồn đây?”

Thời Nghi nghe anh nói, nghĩ tới rất nhiều điều.

Một lúc sau mới gật đầu nói: “Đúng thế cũng giống như... những người Do Thái trước đây đều bị giết hại, là vì họ không có Tổ quốc của mình.”

Cô nghĩ, cô hiểu ý của Châu Sinh Thần.

Cho dù sau này bạn đi bất cứ đâu, Tổ quốc vẫn là nơi để bạn quay về, vẫn là nơi để bạn dựa vào.

Thời Nghi nhìn anh một lúc, đưa tay chạm khẽ vào ngực anh: “Trái tim anh chất chứa quá nhiều điều, em chỉ cần là một phần nhỏ trong đó đã quá đủ rồi.”

Bữa tối, cô và anh dùng bữa trong phòng mình.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ một tháng trở lại đây, hai người có thể yên tĩnh cùng nhau dùng bữa. Thời Nghi tự mình nấu một phần canh thuốc cho Châu Sinh Thần, công thức khá đơn giản. Dường như anh không thích mùi vị của thuốc Bắc, ăn vào một chút đã nhận ra, hệt như một cậu bé mười mấy tuổi. Cô ngạc nhiên hỏi: “Có phải lúc anh còn nhỏ đã uống quá nhiều nên giờ cơ thể mới phản ứng lại như vậy không?”

Anh cúi đầu, tiếp tục uống thứ canh bỏng môi bỏng miệng kia.

Dường như không muốn thừa nhận.

Cô mỉm cười: “Sợ uống thuốc thì cứ thừa nhận đi mà.”

Anh ngẩng lên, dường như đã khôi phục lại vẻ bình thản: “Ừ, không thích lắm.”

Cô không giấu nổi tâm trạng vui vẻ, còn trêu anh vài ba câu.

Chú Lâm nhìn thấy cũng không nhịn được cười, hiếm hoi lắm mới thấy cậu cả bị người khác nhìn ra điểm yếu.

Châu Sinh Thần ho một tiếng, nói khẽ: “Được rồi, em còn làm ồn nữa là anh sẽ thực hiện gia pháp đấy.”

“Gia pháp?” Cô buột miệng, chỉ trong nháy mắt liền bừng tỉnh.

Câu nói mập mờ, lại ám chỉ rất rõ. Chỉ một lời nói của anh thôi cũng đủ khiến cô đỏ mặt.

Cô không dám trêu chọc anh nữa, lặng lẽ ăn phần ăn của mình.

Đến khi đọc sách, cô vẫn không cảm thấy an lòng, ngồi cạnh cửa sổ thư phòng cũng chỉ nhìn Châu Sinh Thần. Anh tựa vào sofa, vẻ thoải mái, vận một chiếc áo sơ mi dài tay khá đơn giản. Cánh tay gác lên thành ghế, vô thức nghịch những tua rua của chiếc gối tựa, có vẻ như đang rất tập trung.

Cô cựa người, muốn tập trung vào cuốn sách trong tay.

“Thời Nghi?”

“Dạ?” Cô quay đầu lại.

Anh nhìn cô: “Có chuyện gì sao?”

“Không có” Cô trả lời qua loa. “Không phải em đang đọc sách sao?”

“Em cứ hai phút lại đổi tư thế một lần.” Anh khẽ cười. “Không giống với tư thế đang đọc sách.”

“Em...” Cô cố gắng tìm cách viện cớ, loay hoay nghĩ một lúc, rồi cũng cười: “Anh đấy, anh cũng không tập trung đọc sách, nên mới biết em bồn chồn bất an chứ.”

Anh nhíu mày: “Để anh xem tối nay em đọc quyển nào”

Cô “vâng” một tiếng, cầm quyển sách đưa cho anh.

Thình lình bị anh ôm eo, đè xuống sofa, động tác vô cùng bất ngờ khiến cô sợ hụt hơi. Vừa muốn rời đi, đã cảm thấy sự thay đổi của anh.

Hơi thở ấm nóng dần dần kề sát gáy và ngực của cô, cô nhắm mắt, bối rối.

Anh bế cô lên giường.

Rất nhanh, hàng cúc trên váy ngủ đều bị anh cởi ra.

Cô vô thức nắm lấy chiếc áo sơ mi của anh, khẽ trở mình. Phần bụng có chút không thoải mái, nhưng dường như không phải ở bụng, có vẻ là cơn đau tức ở ngực truyền đến.

Thời Nghi muốn mở miệng nói với anh, cơ thể mình bỗng nhiên không thấy thoải mái.

Ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng gọi khẽ: “Cậu cả.”

Rất đột ngột.

Bình thường không có việc gì gấp, thời điểm này sẽ không có người nào ở lầu hai.

Anh thoáng có chút bất ngờ, dừng lại, giúp cô kéo lại vạt áo ngủ, khẽ chỉnh lại cho ngay ngắn, đứng dậy ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một cô gái nhỏ, nhìn thấy anh mở cửa khẽ nói mục đích đến.

Vì cố hết sức hạ giọng thật thấp nên Thời Nghi không nghe thấy điều gì, chỉ nhìn thấy lưng của Châu Sinh Thần.

Rất nhanh anh quay lại nói với cô: “Trong nhà có chuyện, anh phải đi ngay bây giờ.”

Cô gật đầu: “Anh đi đi.”

Anh không nói thêm gì nữa, ngay lập tức rời đi.

Xem ra là một chuyện rất gấp gáp. Thời Nghi thở khẽ, bụng vẫn đau lâm râm, nhất định phải đắp chăn lên giường nghỉ ngơi, rồi cô dần chìm sâu vào giấc mộng. Bị bóng đè, từng cơn nối tiếp từng cơn.

Khó khăn lắm cô mới có thể thoát ra khỏi giấc mơ đó.

Chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cơ bắp, thậm chí cả máu trong huyết quản, đang đau quặn lên.

Ngực cô đã sớm bị cơn đau đè nén không thở nổi, cô chỉ muốn thoát khỏi giấc mơ này, ra sức vật lộn cùng nó. Rất đau đớn, đau như xé ruột xé gan.

Cô không tỉnh dậy nổi, bị vây hãm trong giấc mơ và trong cơn đau tột cùng.

Cuối cùng cô ngã từ trên giường xuống, trong khoảnh khắc rơi xuống đất, cô đã hoàn toàn mất đi tri giác.

Ở một phòng bệnh khác, có người cũng đang phải chịu cảnh đau đớn hệt như thế.

Bác sĩ gia đình có mặt ở đó đều rất hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Văn Hạnh, đang khẽ trao đổi phương án điều trị có hiệu quả nhất. Thật ra trước khi về lần này, Văn Hạnh phải thực hiện phẫu thuật, nhưng cô cứ nhất quyết về nước.

Mẹ Châu Sinh Thần không nói được cô, chỉ có thể sắp xếp tất cả những liệu pháp điều trị cần thiết.

Trong đêm hôm đó, việc cô lao xuống cứu Thời Nghi thật sự đã làm mọi người kinh hãi, may sao không có vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Nhưng trước mắt hậu quả rất khó lường.

Lúc cô còn tỉnh táo, lơ mơ nhìn nhìn thấy bốn người họ Châu Sinh, lướt qua chỗ Mai Hành sau lưng họ, dừng lại vài giây. Chỉ đến khi Mai Hành cười với cô, cô mới đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Không nhiều người tới.

Châu Sinh Thần đứng sau lưng mẹ anh, nhìn cô. Ngón tay khẽ cử động, bị mẹ cô nắm lấy, không cố sức rút ra, cô chỉ về phía anh. Châu Sinh Thần hiểu ra, ngồi vào bên cạnh.

Lúc anh nắm lấy tay Văn Hạnh, ngón tay trỏ của cô bắt đầu chuyển động.

Rất yếu ớt, nhưng cũng rất dịu dàng viết hai chữ: "Đi đi."

Cô nhìn thẳng vào mắt Châu Sinh Thần đầy hi vọng, mong anh có thể hiểu được ý của mình.

Rời khỏi đây, rời khỏi dinh thự ở Trấn Giang này.

Tới chân trời góc bể, sống cuộc sống mà anh mong muốn.

Châu Sinh Thần cũng nhìn lại cô, trong đôi mắt đen không có bất kì gợn sóng ưu tư nào, hay có thể nói bản thân đã sớm hiểu rõ suy nghĩ của em gái. Vì cô cũng giống như Thời Nghi, trước đây đã từng hỏi anh có phải không thích cuộc sống của gia đình này, anh không thể không nhận ra suy nghĩ của cô.

Cô rất chậm chạp lại vẽ hai đường kẻ sọc: “| |”

Sau đó rất kiên quyết, viết lại một lần nữa: “Đi.”

Văn Hạnh gắng sức chớp mắt, thở ra đầy khó nhọc.

Cuộc đối thoại bí mật và ngắn ngủi đó, ngoài hai người Châu Sinh Thần và Văn Hạnh ra, không còn ai thấy được. Rồi rất nhanh cô chìm vào hôn mê, mẹ Châu Sinh Thần lạnh lùng đứng dậy, nói rất nhỏ với bốn vị bác sĩ đứng đằng sau, đại ý là phải thu xếp phẫu thuật, tình trạng không mấy khả quan.

Châu Sinh Thần ở trong phòng nghe thấy, đợi cho đến khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi, chỉ còn anh và mẹ. “Sự việc lần này của em con...” Cuối cùng vẫn là mẹ anh lên tiếng trước, “đáng lẽ ra đã không nghiêm trọng đến như thế”

“Việc này hoàn toàn không có lỗi của Thời Nghi.” Anh nói.

Mẹ nhìn anh, giọng bình thản, thấp giọng: “Mẹ nghĩ, cô gái này không may mắn.”

“Cô ấy rất bình thường. Nếu có thứ không may mắn, chắc chắn sẽ quấy nhiễu cô ấy đầu tiên” Châu Sinh Thần không mảy may thể hiện cảm xúc.

“Con cảm thấy gia đình của chúng ta, nếu muốn một cô gái biến mất có cần dùng những thủ đoạn ôn hòa như vậy không?”

Ánh mắt của mẹ anh cực kỳ lạnh lùng.

Châu Sinh Thần không nói gì.

Để Văn Hạnh có thể nghi ngơi tĩnh dưỡng, nơi này rất yên tĩnh, đến tiếng ve kêu cũng không có.

Lúc này, có lẽ Thời Nghi đã ngủ say rồi.

Anh đứng bên cửa sổ, cứ yên lặng như thế cả một đêm.

Đến lúc trời sắp sáng, Tiểu Nhân mới được biết tình hình của Châu Văn Hạnh, vội vã chạy đến. Cậu đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nhận ra bầu không khí ở đây rất u ám, không gian như đặc quánh lại.

Tiểu Nhân đến bên mẹ Châu Sinh Thần, cất tiếng: “Chú đã về rồi.”

“Chú của con đã về rồi sao?” Mẹ Châu Sinh Thần dường như lại rất bất ngờ.

“Vừa mới về.” Trong mắt của cậu có rất nhiều điều không tiện nói ra, chỉ nhìn về phía Châu Sinh Thần: “Anh có muốn đến thăm hỏi không?"

- Hết chương 13 -

Chương 14: Phồn Hoa Như Khúc Cầm

 

“Được.” Châu Sinh Thần gật đầu, cơ thể vì đứng cả đêm mà trở nên cứng đờ. “Anh sẽ trở lại nhanh thôi.”

Ánh mắt Tiểu Nhân lóe lên, anh nhìn cũng hiểu.

Có chuyện gì muốn nói với anh lại không dám mở miệng? Châu Sinh Thần bước xuống lầu, đang nghĩ về biểu hiện kỳ lạ của Tiểu Nhân, tầng một có hai người phụ nữ đang dọn dẹp, anh rút từ trong túi quần ra chiếc khăn tay màu xanh thẫm, đưa lên che mũi tránh bụi trong phòng.

Né tránh không nói... trước mặt mẹ né tránh không nói...

Anh bỗng dừng bước, nghĩ tới Thời Nghi.

Trong nháy mắt anh vội vàng rảo bước, men theo con đường bằng đá xanh tới bên ngoài sân.

Toàn bộ sân viện này vì bệnh tình của Văn Hạnh, đều được cách ly tuyệt đối, bất kỳ ai muốn đến đều phải có mẹ Châu Sinh Thần phái người mời mới được vào. Anh quên mất điều này, vì quá bận tâm đến Văn Hạnh mà quên đi vấn đề này.

Quả nhiên khi ra khỏi tòa nhà, Châu Sinh Thần thấy chú Lâm ở không xa đang nhìn anh cực kỳ lo lắng và vô vọng.

Anh bước tới, đám bảo vệ mới miễn cưỡng tránh ra một lối nhỏ.

“Thời Nghi sao rồi?” Châu Sinh Thần nắm lấy cánh tay ông, năm ngón tay siết chặt.

“Cô Thời Nghi đang cấp cứu.”

“Cấp cứu?”

Chú Lâm nhanh chóng giải thích: “Tối qua, lúc nửa đêm…”

Châu Sinh Thần đã không để ý xem ông nói gì, anh buông ra, chạy đi rất nhanh. Biệt thự này có sáu mươi tám khu lớn nhỏ, một nghìn một trăm mười tám phòng, người rất nhiều, cũng rất phức tạp. Anh vĩnh viễn lạnh lùng, vĩnh viễn bàng quan, mối quan hệ vói những người này lúc nào cũng có thể tan rã, vì lợi ích, không có tình cảm thì chẳng có gì níu giữ cả.

Mục đích, lợi ích, nhân tính.

Những thứ này anh đều tự phụ bản thân có thể ứng phó được.

Chỉ có Thời Nghi, chỉ có một mình Thời Nghi, anh nhìn không thấu, cũng không lý giải được.

Không có cách nào lạnh lùng, không có cách nào bàng quan.

Châu Sinh Thần muốn suy xét xem vấn đề bắt đầu từ đâu, đã ở giai đoạn sắp sửa tiếp quản rồi mà vẫn không thể bảo vệ cô, nhưng hoàn toàn không thể suy nghĩ được. Còn thứ cảm giác sợ hãi này, thứ cảm giác anh chưa từng trải qua, cứ bao vây, thít chặt lấy chân tay anh.

Anh bước lên gác, nghe nhân viên phòng cấp cứu trên tầng hai đang trao đổi, lại không dám bước tiếp.

Một bước thôi cũng không dám.

Anh tin vào khoa học, không sợ cái chết.

Nhưng anh lại sợ cô sẽ chết.

Nỗi sợ hãi mơ hồ đó tàn nhẫn ăn mòn từng chút một tinh thần, máu thịt của anh.

Châu Sinh Thần thình lình nắm chặt tay nắm cửa, tay kia đấm vào tay vịn cầu thang, làm cho cả thang gác chấn động. Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc, cô gái đang bước từ tầng hai xuống bị giật mình, trân trân nhìn anh:

“Cậu cả...”

Cô không nằm mơ nữa.

Nên tỉnh giấc rồi, thời gian cũng nhiều rồi, phải tỉnh dậy rồi chứ nhỉ?

Một lần nữa Thời Nghi cố gắng thoát khỏi giấc mơ, mắt sưng tấy lên, gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy một tia sáng. Không quá chói mắt, dường như đã bị vải che mất, chỉ để lại thứ ánh sáng rất dễ chịu, màu sắc của tấm vải này rất giống với màu tấm rèm che cửa sổ trong nhà ở Thượng Hải. Hình như là hoàn toàn giống nhau...

Đang ở nhà sao? Thật sự đang ở Thượng Hải sao?

Cô bỗng hoài nghi, phải chăng cô vẫn chưa tỉnh giấc, mà đang bước vào một cơn ác mộng khác.

Chỉ đến khi thật sự nhìn rõ gương mặt và dung mạo của anh, cô mới mỉm cười yếu ớt, vẫn chưa đủ sức để nói chuyện.

“Viêm ruột thừa cấp tính.” Anh nói khẽ, “Bác sĩ trong nhà sợ chẩn đoán không chính xác, vì thế đã đưa em quay lại Thượng Hải.”

Viêm ruột thừa cấp tính?

Thật sự là đau muốn chết. Thời Nghi không muốn nhớ lại sự đau đớn đó, chỉ thầm bái phục những người đã từng trải qua bệnh này.

Nhưng chỉ vì viêm ruột thừa cấp tính mà quay lại Thượng Hải, không phải là làm to chuyện hay sao?

Cô nhắm mắt, khẽ mỉm cười, môi hơi khô...

Không hiếu vì sao cơ thể lại quá yếu ớt như thế, cô có chút lo sợ và buồn bã.

Sợ phải rời bỏ anh.

Thời Nghi à Thời Nghi, mi càng lúc càng yếu đuối rồi.

Cô tự dằn dỗi bản thân, nhưng lại bị cám dỗ bởi thứ gì đó, khe khẽ gọi anh: "Châu Sinh Thần?"

“Ừ.” Anh cúi người lại gần hơn một chút để cô nói chuyện đỡ mất sức hơn.

Dung mạo thật sự rất sáng sủa.

Thời Nghi cẩn trọng nhìn anh: “Em nói cho anh biết một bí mật.”

“Em nói đi.” Anh khẽ đáp, rất bình thản.

“Kiếp trước sau khi em qua đời...” Cô nói khẽ, dừng lại vài giây, “đã không chịu uống canh Mạnh Bà.”

Cô cũng không biết, anh có hiểu canh Mạnh Bà là gì không.

Anh khẽ cười: “Ở địa ngục sao?”

Thời Nghi cười, anh thật tốt, còn biết phụ họa cô: “Phải.”

Anh "ừ" một tiếng: “Vậy thì, Mạnh Bà bỏ qua em sao?”

Thời Nghi khẽ nhíu mày, cô nhớ lại, nhưng không rõ ràng lắm: “Phải, có thể vì... em chưa bao giờ làm chuyện gì xấu.”

Châu Sinh Thần không nhịn được bật cười: “Vậy anh nhất định đã làm chuyện xấu, nên mới bị ép uống canh rồi đúng không?”

“Không phải.” Cô phủ định nét mặt rất nghiêm túc rồi lại giãn ra, sợ rằng khiến anh cảm thấy kỳ quặc. “Anh rất tốt.”

“Anh rất tốt?”

“Vâng.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .